Vi phạm đạo đức

“Giải mã” hiện tượng vi phạm đạo đức của nhà báo

Bên cạnh áp lực cạnh tranh về thông tin cáo còn nhiều nguyên nhân khác dẫn đến việc vi phạm đạo đức báo chí ngày càng gia tăng.
Có nhiều lý do để biện minh cho hành vi vi phạm đạo đức của người “chiến sĩ trên mặt trận thông tin,” thế nhưng phần lớn là do tờ báo và mỗi người làm báo.

Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam, ông Hà Minh Huệ cho rằng, việc ứng dụng công nghệ thông tin nhanh nhạy đã đẩy tốc độ làm báo lên từng phút. Cùng với nhu cầu tăng doanh thu bán báo, lượng truy cập để thu hút quảng cáo là cũng đẩy tốc độ cạnh tranh cung cấp thông tin của báo chí lên rất cao. Điều này dẫn đến một loạt sai phạm trong tác nghiệp báo chí đã xảy ra, trong đó có những sai phạm thuộc về phạm trù đạo đức nghề nghiệp mà những người làm báo đang mắc phải, cho dù họ cố ý hay không.

Thực tế cho thấy, có nhiều nhà báo, do áp lực của thông tin nên việc kiểm chứng thường… để lại sau. Do đó, khi tin đã đăng tải, việc đính chính thường đưa ra thông tin không thực sự chính xác.

Có tờ báo chạy theo xu hướng giật gân thường “thích” những câu chuyện rùng rợn trong các vụ án hoặc thậm chí hư cấu ra đề tài để câu khách mà ví dụ bài báo về “bố chồng ‘dính’ nàng dâu” ở Tiền Giang là một ví dụ điển hình.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi (Tạp chí Cộng sản) thì nói, trong môi trường truyền thông hiện đại, tin tức truyền đi theo những cách thức phi truyền thống với những hệ quả khó lường. Thậm chí, nhiều tin đồn từ mạng xã hội không được kiểm chứng được nhiều phóng viên khai thác, biến thành tin chính thức.

Đưa ra 6 lỗi vi phạm đạo đức nghề nghiệp của nhà báo, Tiến sĩ Hà Huy Phượng, Phó trưởng khoa Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho rằng, vi phạm có thể là việc nhà báo sao chép, bịa đặt thông tin, song cũng có thể là không theo dõi, nắm bắt và xử lý thông tin phản hồi hiệu quả.

Ngoài ra còn phải kể đến việc tác phẩm báo chí sai số liệu, nhầm lẫn thông tin; mục đích thông tin không rõ ràng, lạm dụng chi tiết giật gân, câu khách khiến bài báo thiếu tính khách quan…

Tuy nhiên, vi phạm nghiêm trọng nhất chính là việc nhà báo vì lợi ích cá nhân, nhóm hoặc vì mục đích thương mại mà coi thường nguyên tắc hoạt động của báo chí. Ông Phượng nói, nhiều tờ báo “hồn nhiên” chỉ đạo phóng viên, cộng tác viên viết tin bài giật gân, câu khách theo kiểu “cướp, giết, hiếp,” chạy theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận công chúng.

Thậm chí trên thực tế hoạt động báo chí, có nhiều trường hợp nhà báo trắng trợn vòi tiền khi phát hiện ra sai phạm của doanh nghiệp. Đã có những vụ việc được phát hiện và đưa ra tòa khiến uy tín của tờ báo bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trưởng Ban công tác xã hội của Hội Nhà báo Việt Nam, ông Lê Văn Thiềng bổ sung, bên cạnh thông tin vì lợi ích thì lỗ hổng còn lại về đạo đức trong khai thác, xử lý nguồn tin chính là yếu kém trong công tác quản lý.

“Thông tin sai xảy ra như cơm bữa, nhất là với các tờ báo, trang mạng kiểu ‘lá cải’. Trong các cuộc giao ban báo chí, không cuộc nào không có những vấn đề cần lưu ý.  Thậm chí, tuần này vừa nhắc xong, tuần sau lại có vấn đề nghiêm trọng hơn. Một số tờ báo thiên về cái lạ, cái không bản chất nhiều hơn cái mới, cái thật, cái đúng,” ông Thiềng nhấn mạnh.

Phía Hội Nhà báo Việt Nam thì nhận diện vi phạm đạo đức nghề nghiệp ở 5 dạng phổ biến: Do nhận thức non kém về chính trị; thiếu kiến thức-trong đó có kiến thức về luật pháp, nhất là Luật báo chí; ý thức công dân kém, cố tình vi phạm để mưu lợi; yếu kém về nghiệp vụ, nhất là trong quy trình khai thác và xử lý nguồn tin; thiếu rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, đặc biệt là khai thác, sao chép thông tin...

Tuy sai phạm nói trên chỉ ở một bộ phận nhỏ báo chí, tuy nhiên nó đã làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của cả đội ngũ báo giới nước nhà trong lòng độc giả./.

Bài tiếp: Cách nào để ngăn chặn vi phạm đạo đức nghề báo?

Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục